Lời nói không mất tiền mua... - Phật Giáo Việt Nam
06:42 ICT Thứ sáu, 20/09/2019

Lời nói không mất tiền mua...

Thứ tư - 27/06/2012 08:53
Lời nói không mất tiền mua...

Lời nói không mất tiền mua...

(HDPT) - ...Nhìn thấy thái độ nhiệt tình, chân tình và cảm xúc của Sư. Tôi cũng nóng lòng sớm được đọc những lời Sư viết...
 
 
Vừa mới mở cổng. Sư đã cất lời: 

- Sư xin lỗi con, Sư không giúp cho con được. 

- Mặc dù Sư rất kính Thầy con, rất quý mến tấm lòng của con nhưng tay Sư run quá... 

- Cuốn sổ này quý quá, Sư sợ Sư viết vào sẽ làm hỏng nó.

Tôi cố nài nỉ: 

- Không sao đâu Sư! Những tình cảm của Sư dành cho Thầy con mới quan trọng. Có nhiều vị Hòa thượng còn run hơn Sư nữa. Đâu có sao đâu Sư. Con nghĩ Thầy con sẽ rất vui nếu đọc được những lời Sư viết.

Tôi đã cố tìm mọi cách để thuyết phục Sư. 

Nhưng Sư lại cố tìm mọi cách để thoái thác… 

- Sư thấy Sư không có đủ tư cách để viết. Những người khác xem thấy Sư viết họ sẽ bực mình.

Tôi thật sự bất ngờ trước thái độ của Sư. Mới hôm qua đây, khi mới nhận cuốn sổ ‘Pháp Lữ Di Ngôn’, Sư rất hồ hởi: 

-    Trong thời gian sống tại địa bàn huyện Hóc Môn, Sư đã tiếp xúc với nhiều vị tôn túc trong hệ phái Bắc Tông cũng như Khất Sĩ nhưng Thầy con là người Sư quý nhất. Thầy con văn không nhiều nhưng rất mộc mạc, khiêm tốn, giản dị, tình cảm. Thầy không bao giờ dùng quyền của mình để chèn ép người khác... Những việc làm của Thầy là những bài học mà cả đời Sư cũng không làm được... Con cho Sư lưu lại cuốn sổ này một ngày, tối nay trong giờ thiền quán Sư sẽ tưởng lại hình ảnh của Thầy, Sư viết mới được...

Nhìn thấy thái độ nhiệt tình, chân tình và cảm xúc của Sư. Tôi cũng nóng lòng sớm được đọc những lời Sư viết.

Nhưng điều gì đã khiến Sư thay đổi?

Lắng nghe câu chuyện của Sư, tôi dần dần khám phá ra tâm sự sâu kín của Người. Số là Sư đi tu từ nhỏ, khi ấy Sư mới học xong tiểu học. Vào chùa Sư không được thầy Tổ cho đi học. Dù vậy Sư luôn cần mẫn tự nghiền ngẫm kinh sách và hành thiền. Thời gian trôi qua, Sư trở thành người thâm hiểu giáo pháp, lại là người có giới hạnh nên được các chùa thỉnh đi giảng pháp. Trong một lần giảng pháp, Sư bị một người có "tri thức cao" la: 

-    Sư không học hành đàng hoàng biết gì mà giảng pháp.

Có lẽ người nói cũng không ngờ rằng lời nói của mình đã giết chết tâm hồn của một con người... Sư đã mang một mặc cảm: “Mình là người không học”.

Từ đó về sau, Sư không còn tham gia các hoạt động Phật sự của giáo hội nhiều như trước nữa, không còn đi giảng pháp, Sư rất ngại khi phải đặt bút viết vào cái gì có vẻ trang trọng, Sư đã rút về sống cuộc sống ẩn dật tìm vui trong lời kinh tiếng kệ…

Lắng nghe câu chuyện của Sư, tôi thầm tiếc cho Sư, cho giáo hội, cho mọi loài chúng sanh…

Giá mà…

Một cảm giác day dứt phát sanh trong lòng tôi: Không biết trong đời đã bao lần mình vô tâm làm tổn thương người khác…

Ngay chiều hôm đó, tôi đã gọi điện xin lỗi một người ...


Thích Thiện Lâm

(*) Pháp Lữ Di Ngôn: đây là cuốn sổ - món quà tôi tặng Sư Phụ tôi nhân Lễ Mừng Thọ, trong đó ghi lại những cảm tưởng của chư tôn đức pháp lữ về Sư Phụ.

 

Thích Thiện Lâm (Chùa Hoằng Pháp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn

 

BẢN TIN TỔNG HỢP

PHÁP ÂM MỚI NHẤT

PHẬT PHÁP VI DIỆU


Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cơ quan ngôn luận của Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương
Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn huongdanphattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này